RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 9



Song kiếp phu thê
Chap 9: Ôn nhu như nước.
– “Nhược Lam, mọi chuyện ổn chứ?”
Tương Nhược Lan khẽ nghiêng đầu ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục tối mầu được cắt may tỉ mỉ đứng bên cạnh ghế tựa mình ngồi. Mái tóc anh cắt ngắn được vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán cao nghiêm cẩn, hàng mày đậm nét hơi xéo lên lên, đôi mắt phượng sâu thẳm ẩn dưới rèm mi rậm và gọng kính mảnh mầu bạc trên sống mũi cao thẳng hơi gồ, đôi môi mỏng mềm mại đầy gợi cảm nhếch nhẹ lên khi anh nói, hoàn toàn không đem theo vẻ cứng rắn cương nghị mà nhu hoà ấm áp.
– “Thanh Thương….”
Tương Nhược Lam dịu dàng nở nụ cười với anh, cô buông giấy tờ trong tay xuống mặt bàn làm việc, bàn tay mảnh mai với những ngón thon dài trắng hồng đến gần như trong suốt yếu đuối nâng tách trà đưa lên một cách kiểu cách nhưng vẫn hết sức tự nhiên, môi mọng khẽ nhấp rồi đặt tách trà lại trên bàn làm việc, lúc này cô mới thả lỏng người tựa lưng trên ghế thở ra một hơi mệt mỏi.
– “Thanh Thương, vì sao các số liệu lại nhiều như vậy?”
Cô cắn môi ngước lên nhìn anh, giọng nói ấm ức giống như anh đã phạm tội lỗi tày đình khi bắt cô phải kiểm tra từng ấy sổ sách. Mộ Dung Thanh Thương buồn cười cúi xuống nắm lấy bàn tay mảnh mai, khẽ dùng sức một chút để kéo cô đứng lên khỏi ghế da tựa êm ái, giống như một người thợ làm vườn hết sức cẩn trọng với đoá hồng chớm nở vẫn còn đẫm sương vào buổi bình minh. 
– “Chỉ là em chưa quen thôi, trước đây em đã từng làm dự thảo với số lượng dữ liệu nhiều hơn như vậy rất nhiều…đừng quá lo lắng, anh sẽ giúp em, bây giờ chúng ta đi ăn trưa trước đã.”
Anh cầm lên áo khoác mỏng phủ xuống vai cô rồi lùi lại một bước để cô có thể bước ra khỏi bàn làm việc lớn trong phòng làm việc riêng của mình.
– “Trước đây? Khi ấy hẳn là em sẽ mệt chết đi mất!”
Đôi mắt cô mở lớn biểu lộ thái độ kinh ngạc một cách không hề che dấu, Mộ Dung Thanh Thương nhún vai từ chối cho ý kiến rồi mở cánh cửa gỗ tối mầu của văn phòng để cô đi ra trước, hai người chậm rãi vừa đi vừa nhỏ giọng trao đổi với nhau trên hành lang dẫn đến thang máy, vài nhân viên của công ty đều dừng lại thân thiện chào hỏi khi thấy anh, lúc nhìn đến Tương Nhược Lan mỏng manh trong chiếc váy liền bằng lụa mầu ngà, mái tóc xuôn nhẹ buông phía sau thì gương mặt họ cứng lại, sống lưng đột nhiên thẳng tắp giống như người máy.
– “Tổng giám đốc.”
Chỉ ba chữ đầy cứng nhắc và lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn thái độ thân thiện vừa nãy, ánh mắt Tương Nhược Lan hơi loé lên một chút nghiền ngẫm nhưng ngay lập tức lại mở lớn giống như bị giật mình mà bước dịch sang một bước về phía Mộ Dung Thanh Thương, cô khẽ cắn môi ngước lên nhìn anh đầy bối rối không biết phải làm sao, Mộ Dung Thanh Thương vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy ống tay áo mình an ủi rồi mới quay sang gật đầu với những người khác.
– “Nhược Lam….tổng giám đốc vẫn chưa chính thức quay lại làm việc nên mọi người không cần khách sáo như vậy.”
Giọng anh trầm và ấm áp thân thiện, ngữ điệu thông báo nhưng âm lượng vừa phải cùng thái độ ôn hoà khiến nó trở nên gần gũi dễ chịu, ngay lập tức, không khí cứng nhắc được xua đi phần nào.
– “Vâng, tổng…tổng giám đốc khoẻ hẳn rồi chứ ạ?”
Người lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo là một cô gái trẻ, vì đứng ở phía sau nên phải cho đến khi lên tiếng thì mọi người mới chú ý đến, cô ta có thân hình mảnh mai trong chiếc đầm mầu thiên thanh tươi sáng và khăn lụa nhỏ mầu kem thắt hờ hững trên cổ, khuôn mặt yêu kiều cùng đôi mắt dịu dàng như mùa thu, đôi môi mỏng phớt hồng luôn cong lên một độ cong vừa phải, như cười lại không phải cười. Tương Nhược Lan đưa mắt đánh giá cô ta giống như đang tò mò, trong khi tất cả mọi người đều có vẻ lảng tránh thì chỉ có duy nhất cô gái này lên tiếng trực tiếp với cô, có điều…ánh mắt cô ta lại nhìn thẳng vào Mộ Dung Thanh Thương.
– “Sao em lại ở đây?”
Mộ Dung Thanh Thương có vẻ khá bất ngờ, hàng mày đậm nét hơi nhíu lại, bàn tay đang đặt trên tay Tương Nhược Lan khẽ siết lại một chút.
– “Phó giám đốc, em là nhân viên mới của phòng maketing!”
Cô ta nở nụ cười, núm đồng tiền lộ ra khiến khuôn mặt dịu dàng bừng sáng như có ánh nắng chiếu vào, vô cùng tự nhiên đưa tay ra trước mặt Mộ Dung Thanh Thương chờ đợi.
– “……”
Mộ Dung Thanh Thương im lặng, ánh mắt anh nhìn cô ta đem theo bất đắc dĩ cùng không hài lòng xen lẫn cả bối rối.
– “Thanh Thương, chị này là ai vậy?”
Tương Nhược Lan giống như không nhìn thấy có người bất ngờ không nhịn được mà ho khan mấy tiếng lẫn vẻ tò mò của những người xung quanh khi nhìn mình, cô hơi nép người phía sau lưng Mộ Dung Thanh Thương, một tay nắm lấy ống tay áo của anh, hoàn toàn bộ lộ sự yếu đuối và phụ thuộc của mình.
– “Tổng giám đốc, xin chào. Tôi là Lâu Phức Nhã, nhân viên mới của bộ phận maketing, trước đây đã có lần gặp mặt nhưng chắc tổng giám đốc bận bịu nhiều việc nên không nhớ đến tôi.”
Cô ta không chút bối rối mà hết sức ưu nhã gật đầu cười, đáp lời nàng trước khi Mộ Dung Thanh Thương kịp lên tiếng đồng thời thu lại bàn tay đang đưa ra trước mặt anh. Tương Nhược Lan cắn môi nhìn lên Mộ Dung Thanh Thương dò hỏi, anh thở dài, nắm lấy bàn tay cô đang nắm ống tay áo mình khẽ siết một chút.
– “Nhược Lam, đây là Phức Nhã, là….bạn học thời trung học của anh.”
Mộ Dung Thanh Thương giọng nói không nóng không lạnh, với người hoà nhã như anh, thái độ như vậy là rất lạ, đặc biệt là trước mặt rất nhiều người.
– “Vậy…chào chị, tôi hôm nay chỉ là….theo chồng mình đến nơi làm việc mà thôi, gọi tôi Nhược Lam là được rồi.”
Tương Nhược Lan lén lút muốn rút lại bàn tay bị anh nắm nhưng không được, gò má nhuộm sắc hồng bối rối đưa bàn tay vẫn được tự do còn lại của mình lên vén tóc ra sau tai gật nhẹ đầu, bẽn lẽn cười cười trả lời cô ta. 
Nụ cười ưu nhã trên mặt Lâu Phức Nhã bỗng nhiên cứng đờ, cô ta nhìn xoáy vào nơi hai bàn tay đan vào nhau của họ, rồi lại nhìn vẻ ngượng ngùng muốn tránh nhưng không được của Tương Nhược Lan, lúc này cô ta mới để ý, không biết vì sao “Tương Nhược Lam” đang nép vào bên cạnh Mộ Dung Thanh Thương lúc này có phong thái hoàn toàn như biến đổi thành một người khác. Vẫn gương mặt ấy, vẫn giọng nói ấy thế nhưng từng cử chỉ hành động lại mềm mại uyển chuyển, sự tao nhã giống như từ trong xương cốt thoát ra, giống như ngay từ khi sinh ra đã vậy chứ không phải vẻ nhã nhặn do luyện tập mà có, càng không giống với người phụ nữ kiêu ngạo luôn nhìn xuống người khác với ánh mắt hờ hững lạnh nhạt. Không chỉ vậy, rõ ràng “Tương Nhược Lam” là một người phụ nữ 30 tuổi, thế nhưng người đứng trước mặt cô ta đây rõ ràng chỉ là một thiếu nữ chưa đến 20, Lâu Phức Nhã biết rằng “Tương Nhược Lam” bị tai nạn, não bị chấn động mạnh nên mất đi một phần ký ức, chỉ là cô ta không thể hiểu, tại sao cảm giác lại giống như đây là một người hoàn toàn khác?
Không chỉ một mình Lâu Phức Nhã có cảm giác như vậy, tấy cả những nhân viên của công ty đang đứng xung quanh đều có cảm giác ấy, nếu không phải gương mặt ấy, giọng nói ấy, họ sẽ nghĩ đây chỉ là một cô tiểu thư vốn phải được đặt trong căn phòng mầu phấn hồng với gấu bông và truyện tranh, đặc biệt là đôi mắt, Tương Nhược Lam khi làm việc luôn đeo một chiếc kính gọng đen lạnh lẽo, đôi mắt sắc sảo hờ hững nhìn như muốn xuyên thấu kẻ đối diện. “Tương Nhược Lam” hiện tại, không có gọng kính trên sống mũi, đôi mắt luôn mở lớn giống như con mèo nhỏ tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh, thi thoảng đôi mắt ấy lại ngước nhìn lên Mộ Dung Thanh Thương, giữa hai người từ trước khiến cho người ta thấy ranh giới rõ ràng của cấp trên cấp dưới, bây giờ, giữa họ luôn có một sự ăn ý mà không cần phải lên tiếng đối phương cũng có thể hiểu.
Tương Nhược Lan đứng sau cánh cửa thang máy đang dần khép lại, Mộ Dung Thanh Thương đặt một tay ở bờ vai mảnh, để cô tựa đầu trước ngực mình. Nhìn vào hình ảnh ấy, ai cũng phải cảm thán, hình như vụ tai nạn đã khiến tình cảm vốn khô cứng của hai vợ chồng họ trở lên tốt hơn rất nhiều, không ai nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt đến phát run cùng vẻ mặt trắng bệch không giữ nổi nụ cười như có như không trên môi của Lâu Phức Nhã, cũng không ai thấy đôi mắt của “Tương Nhược Lam” thoáng qua tia lạnh lẽo khi nhìn đến Lâu Phức Nhã ở bên ngoài.

Advertisements

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

2 responses »

  1. Ồ! Hóa ra bé TNL ko phải tiểu bạch thỏ mà là giả ngu ăn thịt hổ a~ Hảo đáng yêu

    Phản hồi

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangxingguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

%d bloggers like this: