RSS Feed

Song kiếp phu thê _ Chap 10



Song kiếp phu thê. 
Chap 10: Dữ dội cũng là nước.
– “Nhược Lam, sắp xuống dưới sảnh rồi, em không sao chứ?”
Mộ Dung Thanh Thương cúi đầu nhẹ giọng hỏi người con gái đang tựa đầu trước ngực mình, một tay anh vòng ôm lấy vai cô, tay còn lại khẽ chạm vào chiếc cằm thon nhỏ nâng lên ,để cô ngẩng lên nhìn mình.
– “Em…em chắc là không sao…”
Tương Nhược Lan hơi nâng cằm hướng về phía anh nhưng hàng mi vẫn khép chặt run rảy, đôi mày thanh tú hơi nhíu, răng ngà khẽ cắn vào bờ môi mềm mại để lại dấu vết nhàn nhạt.
– “Nhược Lam…”
Bên tai cô là hơi thở bất đắc dĩ của anh, ngón tay cái vươn lên chậm rãi miết theo đường viền môi, cánh tay đang ôm lấy bờ vai gầy yếu cũng nóng hổi.
– “Em đang cố tình trừng phạt anh đấy sao?”
Anh thì thầm, hơi thở gần sát bên tai khiến cô khẽ rùng mình hơi rụt người lại. Trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, dường như có thể nghe thấy được tiếng trái tim anh đang đập nặng nề.
– “Em nói anh phải làm sao bây giờ?”
Mộ Dung Thanh Thương ôm siết cô vào ngực mình, dùng chót mũi lướt dọc theo cần cổ mảnh mai, ngửi mùi hương thảo mộc thoang thoảng từ mái tóc xuôn mềm. Tương Nhược Lan hơi lùi lại một bước, tránh thoát khỏi vòng ôm của anh tựa lưng vào mặt kính trong thang máy, ánh đèn vàng nhạt như nắng từ phía trên rọi xuống như những tia nắng đang nhẩy nhót quanh mái tóc đen mềm như lụa, phủ một lớp mầu mờ nhạt trên gương mặt ửng hồng và làn da trong suốt, khiến cô giống như một con bup bê bằng sứ đầy tinh xảo.
– “Em vẫn không thích cảm giác ở trong thang máy.”
Cô hơi nhíu mày, cắn môi ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh với hơi thở hơi nhanh.
Tinh toong…
Âm thanh nho nhỏ phát ra báo hiệu thang máy đã xuống dưới sảnh chính của công ty.
– “Em đang giận anh có đúng không?”
Mộ Dung Thanh Thương thở dài, đưa tay tháo xuống gọng kính viền mỏng trên sống mũi bỏ vào túi bên trong áo vest, khoé môi anh nhếch nhẹ lên một chút khi nhấn nút đóng để cửa thang máy không mở ra, đồng thời nhấn luôn nút chọn tầng cao nhất.
– “Phải không?”
Tương Nhược Lan nhìn anh hỏi lại, đôi mắt như đôi mắt của con thỏ nhỏ, đen lay láy và sóng sánh nước như bất cứ điều gì cũng có thể khiến cô rơi lệ.
– “Gần đây, em chêu chọc anh còn chưa đủ sao?”
Mộ Dung Thanh Thương chống một tay vào mặt kính cạnh đầu cô, một tay luồn vào trong mái tóc mềm mại ôm lấy gáy để cô phải ngẩng lên đón nhận hơi thở của mình, thang máy hẫng một chút khi bắt đầu di chuyển lên trên.
– “Em sao?”
Cô cười nhẹ, thì thầm nho nhỏ trong khi rèm mi chầm chậm buông xuống.
– “Nói đi, vì sao lại giận?”
Môi mỏng chầm chậm phun hơi thở nam tính dọc theo chiếc cổ thanh tú trắng ngần, dừng lại ở xương quai xanh thanh mảnh, khẽ khàng nhấm nháp cho đến khi dưới da hiện lên một đoá hồng ngân đỏ hồng thì mới chịu rời đi.
– “Anh không biết?”
Cô hỏi lại, chống hai tay lên vai anh hơi dùng sức đẩy ra.
– “Anh chỉ biết tâm trạng của em không tốt….”
Mộ Dung Thanh Thương ngẩng lên khỏi cổ cô, đôi mắt sâu tối hơi buông khi nhìn xuống, bàn tay lớn ôm lấy cần cổ thanh mảnh trượt ra trước ôm lấy một bên của gương mặt tinh xảo, ngón tay cái vươn ra chầm chậm miết trên môi dưới đầy đặn. 
– “…mà gần đây mỗi khi tâm trạng không tốt, em lại khiến anh rất khó để kiểm soát bản thân mình!”
Anh thu bàn tay đang ôm lấy gương mặt của cô lại, hai tay đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chống hờ trên vai mình ra đặt ngược lại hai bên đầu Tương Nhược Lan, luồn qua khe hở của những ngón tay nhỏ nhắn, hai đôi bàn tay đan vào nhau siết chặt lại, giống như một đôi khoá, khoá hai tay cô trên vách kính. Mộ Dung Thanh Thương cúi sát xuống đến mức mũi của hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở của anh nóng hổi, hoà quyện vào hơi thở của cô đầy áp lực.
– “Em muốn thử thách sức chịu đựng của anh ở ngay tại đây sao?”
Giọng của anh trầm và khàn khàn giống như tiếng gầm gừ trong cổ họng được phát ra qua hai hàm răng nghiến chặt.
– “Thì sao?”
Đôi mắt to tròn hơi híp lại, sắc sảo bướng bỉnh nhìn thẳng vào anh đầy khiêu khích, cô dùng sức muốn kéo hai tay mình ra khỏi tay anh nhưng không được, chỉ khiến cho thân thể hai người càng dính sát vào nhau trên vách kính của thang máy, tay anh siết chặt hơn để cô không thể vùng thoát ra được.
– “….”
Anh than nhẹ một tiếng đầy bất lực, cúi xuống phủ đôi môi mình lên làn môi đỏ hồng ướt át như được quết một lớp nước quả mọng bên trên, nhấm nháp sự mềm mại ngọt ngào của đôi môi rồi bất ngờ trở lên cuồng nhiệt như muốn đoạt đi hơi thở của cô, luồn sâu vào trong, vặn mở hàm răng ngà để cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang chạy trốn về phía mình. Tương Nhược Lan bị nụ hôn sâu khiến cho gần như ngừng thở, trái tim cùng cơ thể run run mềm nhũn giống như không còn chút sức lực để mặc Mộ Dung Thanh Thương cuốn mình vào con sóng dập dềnh của những cảm xúc nguyên thuỷ nhất, khó có thể kiểm soát nhất….điều mà cô từ trước đến nay chưa từng để bản thân rơi vào. 
Không biết từ lúc nào anh đã buông hai bàn tay đang khoá chặt cô ra, để đôi tay cô vòng qua vai ôm lấy cổ mình, một tay anh luồn ra phía sau đỡ lấy gáy cô, một tay anh đặt ở vòng eo mảnh mai, nhiệt lượng nóng ấm xuyên qua lớp vải mỏng, dán vào vùng da mẫn cảm, thân hình cao lớn vững vàng áp sát thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cô vào vách kính, môi vẫn quấn quýt cuồng nhiệt.
– “Nhược Lam….”
Mộ Dung Thanh Thương khàn giọng thì thầm, thân thể mềm mại trong tay anh đột nhiên cứng lại.
– “Nhược Lam?”
Bởi cô dường như không phản ứng lại, giống như con con rối bị cắt dây cứng nhắc trong lòng mình, anh ngừng lại, một tay vẫn ôm lấy cô, một tay nâng chiếc cằm tinh tế lên để cô nhìn vào mình.
– “Sao vậy?”
Trong đôi mắt to tròn dường như chỉ có sự trống rỗng đến lạnh lẽo đến vô cảm, ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí cùng thân thể anh giống như bị tạt vào một chậu băng, lặng ngắt. 
– “Anh…xin lỗi, anh không nên…”
Anh buông mắt nở nụ cười gượng gạo, chạm nhẹ môi lên vầng trán cao ương bướng, vừa vén những sợi tóc đen mượt như huyền tơ của cô gọn vào mang tai tai vừa thì thầm một cách bất đắc dĩ.
– “Không, không phải lỗi của anh…”
Tương Nhược Lan thở dài, nhìn sự bối rối cùng tự trách của anh, cô biết, anh vẫn nghĩ cô chưa khoẻ hẳn sau vụ tai nạn, vươn tay ôm lấy gương mặt anh tuấn với những đường nét nam tính nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng, cô không biết sẽ phải làm thế nào để anh biết, cô không phải Tương Nhược Lam…cô không thể gần gũi anh dưới thân phận một người khác, nhưng cô không thể giải thích cho anh hiểu, ngay chính bản thân cô, vào lúc này cũng không thể hiểu nổi, bằng cách nào và vì sao, đại thiếu phu nhân của Mộ Dung tướng quân phủ, nữ nhi duy nhất của Thượng Thư lệnh lại trở thành Tương Nhược Lam, CEO của một công ty tại thế giới hiện đại này, cô không rõ, cuộc đời cô đã sống gần hai mươi năm kia là giấc mộng Nam Kha hay nơi này mới là cõi mộng mà cô không thể tỉnh lại khi bị con ngựa của Mộ Dung Thanh Thương, Mộ Dung Uy Viễn tướng quân va phải.
Phải, ở nơi ấy, phu quân của nàng cũng là Mộ Dung Thanh Thương, một Mộ Dung Thanh Thương cứng rắn và sắt đá, một Mộ Dung Thanh Thương dùng cả thân xác và tâm hồn để sống trên chiến trường, nơi chỉ có máu và cái chết làm bạn, một Mộ Dung Thanh Thương uy nghi lãnh liệt như tượng đá được nhân dân tôn thờ, một Mộ Dung Thanh Thương nàng từ thủa nhỏ đã được nghe kể về những chiến công giống như thần thoại của hắn, một Mộ Dung Thanh Thương mà nàng sẽ không thể và không muốn chạm vào, Mộ Dung Thanh Thương, người là đầu kia của cán cân cân bằng quyền lực mà Thượng Thư lệnh, phụ thân của nàng là đầu còn lại. 
Nàng, Tương Nhược Lan, là công cụ để hợp thức hoá sự liên kết giữa hai thế lực mạnh nhất trong triều đình.
Bởi vậy, số phận của nàng vĩnh viễn không thể có hai chữ “tình yêu” tồn tại trong đó, nàng đã phải dùng trăm phương ngàn kế, không tiếc tự huỷ hoại hình tượng của bản thân, biến mình thành loại nữ nhân mà Mộ Dung Uy Viễn tướng quân căm ghét nhất, Mộ Dung Uy Viễn tướng quân ghét nước mắt. Bởi vậy, nàng trở thành một người được làm bằng nước, nàng tự tạo cho mình một vỏ bọc ngu ngốc, ai nói gì cũng tin, nàng gần như dùng cả tuổi thanh xuân của mình để tô vẽ lên lớp vỏ bọc sặc sỡ ấy của mình, xuất sắc đến nỗi, ngay cả phụ thân Thượng Thư đại nhân của nàng cũng cho rằng nàng yêu thương hắn đến mù quáng, nàng trở thành nỗi thất vọng lớn của phụ thân, như trước đây, khi người muốn đưa nàng vào cung làm hoàng hậu, nàng liền nhẩy xuống hồ nước giữa mùa đông buốt giá, bất chấp tất cả nhận lấy bát canh vô tử thang trong im lặng, vĩnh viễn không thể có con, nữ nhân không có con, không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ. Những tưởng rằng mình có thể thoát khỏi chiếc lồng son cung cấm, nào ngờ, Mộ Dung tướng quân phủ mới chính là chiếc lồng chân chính của nàng. Nàng biết, Mộ Dung Thanh Thương, phu quân của nàng không phải người có tâm cơ sâu nặng như phụ thân mình, nàng cũng biết, đối với hắn, nàng chỉ là con tin, vật đặt cọc trong một cuộc giao dịch, thế nên hắn dung túng cho nàng ở trong phủ, không phải kiểu dung túng bởi yêu thương mà dung túng kiểu bỏ mặc, hắn bỏ mặc nàng hầu như mọi lúc của sáu năm kết tóc phu thê, vậy nên nàng đã nạp hết ngừoi thiếp này đến nha hoàn thông phòng khác cho hắn, nàng biết, điều hắn ghét hơn cả nước mắt chính là bị người khác sắp xếp, tất cả những nữ nhân nàng nạp cho hắn hắn đều không động vào, bất kể họ dùng cách gì cũng đều không thể leo lên giường của hắn được. Tương Nhược Lan đã có lúc từng tự hỏi, rốt cuộc có phải hắn cũng có chút tình cảm với mình? Vậy nhưng chút tự hỏi ấy của nàng cũng bị chùi sạch sau khi phát hiện ra mật ước của hắn cùng phụ thân mình, hoá ra, sáu năm cũng không thể biến nàng và hắn thành phu thê thực sự, hoá ra hắn đồng giường cộng chẩm nhưng chưa từng động vào nàng không phải bởi hắn tôn trọng hay lo cho sức khoẻ của nàng như lời hắn nói, hoá ra, khi thời gian mật ước kia kết thúc, hắn cùng phụ thân nàng sẽ cùng nhau đem nàng trao cho một người khác nữa, để nàng tiếp tục trở thành công cụ liên kết thế lực, tiếp tục trở thành “vật làm tin” cho một giao dịch quyền lực mới. 
Vậy nên, khi mở mắt ra và phát hiện mình ở trong căn phòng trắng tinh mà sau này nàng biết đó là phòng bệnh đặc biệt, Tương Nhược Lan đã nghĩ đây là nơi nàng phải đến để làm “con tin”, chiếc lồng son mới của mình cho đến khi Mộ Dung Thanh Thương của thế giới này bước vào. Bản năng của nàng là tự dựng lên vỏ bọc yếu ớt đáng thương đến mức khiến người khác thấy phiền, đặc biệt là ở nơi có hoàn cảnh mà nàng không biết, thế nhưng…Mộ Dung Thanh Thương, Thanh Thương ở nơi này đã cho nàng biết, một nam nhân, một người đàn ông có thể kiên nhẫn và chu đáo đến mức nào. 
Nàng buột miệng cười khổ, bản năng của nàng lúc này lại giống như một chiếc bẫy, bẫy nàng vào vai trò một người vợ mất đi ký ức với anh, nàng không thể làm thế nào để cho anh biết mình là ai…..

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

4 responses »

  1. Ngọa tào!!! Lượng tin tức có chút lớn @.@~ Em cần lẳng lặng. Cảm giác thế giới quan bị thay đổi

    Trả lời
    • :))))) Nhược Lan thực ra cũng rất đáng thương, Nhược Lam sống vô lo vô nghĩ chỉ bước về phía trước trong khi Nhược Lan lại là ng âm trầm nhưng dễ tổn thương bị phong kiến trói buộc. Có thể nói Nhược Lan và Nhược Lam là đại diện cho hai thái cực đối lập và hai nền giáo dục đối lập nhau.

      Trả lời
      • Cam bái hạ phong, ngũ thể địa đầu là những gì em nghĩ hiện giờ _(:3ゝ∠)_ Không hiểu chị làm seo có thể nghĩ nhiều thứ như vậy được?!!!
        ≧❂◡❂≦ *Mắt mạo sao* Tác giả uy vũ~~~

        Trả lời
        • Thực ra t cũng ko hiểu sao mình có thể viết như vậy huhu, tự làm khó mình đó mà huhuhu tình tiết tính cách nhân vật càng phức tạp lại càng nguy hiểm khi viết, vì dễ quên tình tiết tự tay giết mình huhu

          Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU CHỦ

Nơi tiểu thuyết ngôn tình lên ngôi

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-( Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸Nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸- _ ) Hết độ rồi hoa mong chờ ai? Hoa trách móc ai? _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸ ,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸..._ ) Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi! _)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

Secrets of Selena

Tất cả kho báu trên Trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình.

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

♥Draco Dormiens Nunquam Titillandus♥

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog

gynny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

KHÔNG KHÔNG KIM TINH

Đồng nhân nhưng không đồng lòng

๖ۣۜHand ๖ۣۜIn ๖ۣۜHand¸.•♥

Chỉ cần im lặng và nắm chặt tay nhau...

Đan & Móc

...để ấm lòng...

Lăng Nhược Hàn

Xiao Gui Gui - Tiểu Qui Qui- 小龟龟

%d bloggers like this: