Dòng thông tin RSS

Cô Hồng lang quân _ chap 22


Cô Hồng lang quân

Chap 22.

⁃ “Tam…Tam Lang?”

Tam Nương một tay ôm chiếc bụng đã lớn vượt mặt của mình chậm chạp quỳ đứng dậy, một tay run run gạt mớ tóc bù xù ra chạm nhẹ vào gò má tái nhợt của hắn, bộ râu lỉa chỉa bết lại bởi máu và đông cứng bởi tuyết, đôi hắc mục tối đen như trời đêm nhắm nghiền, làn mi dầy rậm bao phủ một lớp băng mỏng đóng chặt. Hắn ngồi tựa lưng vào một gốc cây mục giữa bao la trắng xoá của tuyết, trên đầu, trên vai trên đùi đã phủ một lớp tuyết dầy, một tay hắn buông thõng để thanh kiếm kỳ lạ của mình lăn ở bên cạnh, một tay hắn vẫn nắm chặt lấy áo nàng, hắn dùng chính vai và cánh tay ấy tạo thành nơi trú ẩn nhỏ, phủ áo choàng mà ôm lấy nàng vào trong lòng, che chở cho nàng cùng đứa nhỏ trong bụng.

⁃ “Tam Lang!”

Nàng cổ họng nàng thít chặt, giọng nàng khào khào giống như tiếng một con mèo bệnh. Cả người nàng đột nhiên lạnh toát như rơi vào hầm băng khi nhìn thấy mầu đỏ sẫm chói mắt trên y phục lộn xộn của hắn, trên áo mình và cả dưới tuyết nơi hắn ngồi, tay nàng đông cứng, không thể, và cũng không dám đặt dưới mũi hắn để kiểm tra hơi thở, hắn ngồi đấy, gió thổi tung những sợi tóc dài tuột khỏi búi tóc chính tay nàng búi cho hắn, nàng cứ quỳ trước mặt hắn như vậy, đôi mắt mở lớn nhưng trống rỗng, như thất hồn lạc phách.

Đột nhiên, đứa trẻ trong bụng nàng huých một cú vô cùng mạnh, Tam Nương có cảm giác như xương sườn và phổi của mình bị thụi thẳng vào. Nàng đau đến mức phải cúi gập mình xuống để thở, lúc này nàng mới biết, hoá ra mình đã không tự chủ mà nín thở từ lúc nào không hay, đứa trẻ có lẽ vì khó chịu nên đã phản ứng mạnh như vậy. Tam Nương cong gập người quỳ trên tuyết vừa thở vừa ho, hốc mắt nàng bỏng rát như bị thiêu đốt, bỏng rát vì mầu máu nổi bật trên nền tuyết trắng, bỏng rát vì cơn đau trong lồng ngực mà nàng không biết tên….

Hai canh giờ sau, Tam Nương dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trên trán, gương mặt nàng tái nhợt, khoé môi nứt nẻ rớm máu, tóc tuột khỏi búi loà xoà trước mặt bết lại. Ánh mắt nàng rõi ra xa, phía trước từng cột, từng cột khói nhỏ bốc lên, mệt mỏi quay lại nhìn chiếc cáng bằng cành cây khô qua loa buộc vào nhau, bên trên là Cô Hồng Lãng bị nàng dùng trường bào quấn lại, lại dùng dây thừng buộc chặt vào chiếc cáng tạm bợ ấy mà kéo lê trên nền tuyết, khoé môi khô nứt của nàng khẽ cong lên mỉm cười. Hắn vẫn vậy, gần như không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, nàng đã phải nằm bò trên người hắn, cố gắng lắm mới nghe được tiếng tim đập chậm chậm và hơi thở đứt quãng, nàng chỉ cần vậy là đủ, chỉ cần hắn còn thở nàng sẽ cố hết sức để có thể có thêm cơ hội cho hắn.

Bàn tay với những đầu móng đen sì những bùn đất, nứt toác và rớm máu của nàng vỗ về nhè nhẹ lên phần bụng tròn vo nặng nề của mình, đứa nhỏ dường như hiểu rằng nàng đang cần sự giúp đỡ, nên nó nằm im, không thụi nàng những cú đạp đau điếng nữa, chỉ nhẹ nhàng trườn trườn, giống như chú cá nhỏ nhẹ nhàng nói cho nàng biết rằng nó không sao. Hít vào một hơi để lấy sức, Tam Nương lại tiếp tục dồn trọng tâm của mình về phía trước, kéo lê chiếc cáng rách nát phía sau lệt xệt đi trong tuyết, hoàn toàn không chú ý tới một đoàn người ngựa với khải giáp đen bóng nặng nề đang đi về phía mình.

Phập!

Trái tim của Tam Nương như ngừng đập, nàng sững lại nhìn mũi tên đen tuyền nổi bật trong tuyết, phần đuôi vẫn còn run bần bật đang cắm sừng sững ngay trước chân nàng chỉ cách khoảng một gang tay. Chưa kịp hoàn hồn, Tam Nương gần như ngã ngồi xuống vì sợ hãi khi phát hiện ra một đội kỵ binh đang lao về phía mình. Hoàn toàn không có cờ hiệu, hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng vó ngựa cũng hầu như không có, như mội đội quân của bóng đêm lừng lững xuất hiện trong tuyết. Một tay nàng run run ôm lấy bụng, một tay nàng nắm chặt lấy dây thừng trên vai, nàng biết mình không thể chạy thoát vì vậy chỉ có thể hi vọng, đây không phải quân lính thổ phiên…..

Rầm rập!

Đội kỵ binh dừng lại, cách nàng khoảng một trượng, không có bất kỳ tiếng nói chuyện nào, cũng không có tiếng quát tháo, chỉ có tiếng khải giáp va vào nhau, tiếng ngựa thở phì phì và tiếng móng ngựa lạo xạo trên tuyết. Nàng cắn chặt răng, ngăn không cho mình vì quá sợ hãi mà hét lên, bảo năng nói cho nàng biết, nếu hàng hét lên thì cơ hội còn sống của nàng lại càng thấp, vì vậy nàng im lặng, cúi đầu thấp hết mức có thể. Bỗng nhiên, một con ngựa chậm rãi tách khỏi hàng ngũ, đem theo chủ nhân của nó từng bước đi xung quanh nàng như thể đang đánh giá, Tam Nương không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám thở mạnh, đôi tay nàng nắm lấy dây thừng quàng trên vai siết chặt run rẩy.

⁃ “Nữ nhân! Đây không phải nơi ngươi có thể tiến vào!”

Giọng nói trầm trầm nhưng lạnh lẽo đầy uy quyền vang lên từ phía trên đầu nàng, Tam Nương thở hắt ra một hơi đã kìm nén gần như đốt cháy lục phủ ngũ tạng, là Hán ngữ, Tam Lang có cơ hội rồi!

⁃ “Quan gia…”

Nàng vừa ngẩng lên, chưa kịp nói hết câu thì mũi thương bạc tua đỏ như một tia chớp đã chĩa thẳng vào cổ.

⁃ “Rời khỏi đây!”

Những tia nắng trải dài trên nền tuyết, phản chiếu lại chói đến nhức mắt. Nam nhân lưng thẳng tắp, áo giáp đen tuyền, tóc dài như thác mực xoã tung cuồng loạn phía sau lưng, gương mặt bị áo choàng che khất lộ ra đôi mắt đen như hắc thạch, nhưng không phải loại sâu hun hút và lấp lánh tự tin như Tam Lang mà là loại âm u như vực thẳm, lạnh lẽo như ánh mắt của động vật săn mồi ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống nàng. Một tay hắn cầm thương bạc, một tay nắm hờ dây cương của hắc mã cao lớn một cách khác thường, giống như đội quân phía sau lưng hắn, lạnh còn hơn tuyết, tĩnh như màn đêm, cả người toả ra một loại hơi thở hung bạo tàn nhẫn không cách nào che giấu.

⁃ “Quan…quan gia, tôi….thảo dân…”

Nàng lắp bắp, sợ hãi khiến hai tai nàng lùng bùng, nước mắt muốn rơi xuống nhưng bị kìm nén lại nóng bừng hốc mắt.

Xoạt.

Mũi thương không hề báo trước rạch trên cổ nàng một đường.

⁃ “Cút!”

Hai chân nàng mềm nhũn, theo tiếng quát mà quỳ sụp xuống, cái lạnh của nền đất tuyết còn không lạnh bằng lòng nàng lúc này, nàng nhận ra, hoá ra những cột khói nhỏ nàng nhìn thấy từ xa không phải là khói bếp nhà dân, không phải thôn xóm mà là khói từ quân doanh, những binh lính này sẽ không để bất kỳ ai lại gần nơi họ đóng quân, cũng sẽ không vì thương xót mà cứu giúp kẻ qua đường như nàng….đột nhiên, hai mắt nàng sáng lên giống như bừng tỉnh, nàng ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân cầm thương ngồi trên lưng ngựa.

⁃ “Quan gia! Doanh trại của ngài có thiếu đầu bếp không? Tôi có thể nấu ăn, có thể giặt giũ, có thể chẻ củi, có thể may vá, tôi có thể làm được rất nhiều việc, tôi cũng có thể phân biệt dược thảo và có thể băng bó cho những binh lính bị thương….”

Hắn lẳng lặng nhìn xoáy vào nàng, cái nhìn quá mức băng giá và vô cảm khiến hi vọng loé lên trong phút chốc cũng giống như giọng nàng, dần dần thu nhỏ lại.

⁃ “Quân doanh của ta không thiếu quân kỹ!”

Giọng nói pha lẫn sự khinh miệt giống như thể hắn biết rõ, nhưng việc nàng nêu lên chỉ là lý do che đậy.

⁃ “Quân kỹ?!”

Tam Nương lập lại, nàng bị lỡ mất một nhịp mà khó hiểu nhìn hắn như thể hắn nói không phải tiếng người. Rồi nàng chợt nhận ra hắn có ý gì, gương mặt nàng thình lình đỏ ửng lên như sắp nhỏ máu, nàng lúc này xấu hổ đến mức sẵn sàng lao đầu xuống tuyết để trốn, tai và gáy nàng nóng bừng, lắp bắp.

– “Quan….quan gia, ngài….ngài hiểu lầm rồi, tôi…tôi, tôi cần việc làm và tôi làm việc….làm việc chứ không….không như ngài nói, quân….quân kỹ, tôi….tôi không thể làm….tôi…..tôi không phải…..”

Nàng gần như nức nở, bàn tay rớm máu vô thức ôm lấy phần bụng lớn ẩn sau lớp áo choàng dầy, lúc này dường như ánh mắt của nam nhân kia mới nhìn xuống phần bụng nhô lên của nàng, mày kiếm hơi nhíu lại, hắn nhìn nàng một lần nữa, đánh giá bàn tay và cả dây thừng trên vai nàng lẫn chiếc cáng rách nát phủ đầy lông thú phía sau.

⁃ “Ngươi làm cách nào để kéo chiếc cáng kia đến tận đây?”

Hắn thu mũi thương lại, nhưng vẫn giữ cho phần đầu hướng về phía nàng.

⁃ “Đi bộ…”

Nàng rụt rè.

⁃ “Một nữ nhân mang thai, có thể kéo được chiếc cáng nặng như vậy đến tận đây?”

Giọng nói của hắn trào phúng, hất cằm về phía những dấu vết hằn sâu trên tuyết cho thấy sức nặng của chiếc cáng nàng đang kéo lê, thậm trí ngay cả lúc này cũng không buông tay.

⁃ “Tôi…hắn….tôi phải cứu người…”

Nước mắt không thể giữ được cứ vậy lăn dài trên khuôn mặt bụi bặm và tái nhợt vì lạnh của nàng.

⁃ “Người?!”

Nam nhân cưỡi ngựa đôi mày nhíu chặt lặp lại với một vẻ khó tin thấy rõ, Tam Nương vội vã ngẩng lên dùng tay lung tung lau nước mắt vừa gật vừa nói nhanh.

⁃ “Quan gia, làm ơn….làm ơn…”

Nàng giống như một ngừoi khác, nhanh nhẹn đứng dậy bỏ dây thừng trên vai xuống, vòng ra phía sau lần lần tháo từng mối nối dây thừng và vải để lộ ra khuôn mặt đầy râu như thổ phỉ của Cô Hồng Lãng.

⁃ “Phu quân của ngươi làm sao?”

Phất tay ra hiệu cho hai người trong đội lính phía sau mình xuống ngựa tiến đến kiểm tra, hắn thu thương lại nhìn nàng hỏi.

⁃ “Hắn bị đâm ở bụng…”

Nàng vừa trả lời vừa nhẹ nhàng đẩy lớp da thú phía trên, để hai người lính kia có thể nhìn thấy phần băng vải mà nàng quấn quanh người Cô Hồng Lãng. Hai người lính nhìn nhau rồi một người tiến hẳn lên tháo găng tay đặt tay lên cổ Cô Hồng Lãng để kiểm tra.

⁃ “Thế nào?”

Nam nhân dùng thương hỏi lại sau khi thấy lính của mình kiểm tra mạch đập lâu hơn bình thường, Tam Nương cũng khẩn trương cắn môi nhìn người lính đang nhíu chặt mày ấn tay trên cổ Cô Hồng Lãng.

⁃ “Tướng quân, người này gần như không còn mạch đập, không, phải nói là mạch đập chậm gần như không có.”

Vừa thu tay lại, người lính vừa quay lại thông báo với nam nhân ngồi trên lưng ngựa. Hắn trầm ngâm nhìn Tam Nương đang bối rối quỳ trên tuyết bên cạnh cái cáng tạm bợ buộc đầy lông thú và Cô Hồng Lãng gần như đã chết, lại nhìn những dấu vết siêu vẹo in hằn trên tuyết mà chiếc cáng bị nàng kéo đi để lại, lại nhìn xuống phần bụng lớn của nàng.

⁃ “Hồi doanh! Đem theo bọn họ trở về cùng!”

Hắn phất tay ra hiệu để vài người lính trong đội tách ra giúp Tam Nương buộc chiếc cáng vào phía sau một con ngựa, lại giúp nàng leo lên lưng ngựa, chậm rãi đi theo phía sau đội hắc kỵ binh trở về quân doanh của bọn họ.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Có một phản hồi »

  1. Mua ha ha ha! Bóc tem ㄟ(≧◇≦)ㄏ Thank chủ nhà, lâu rùi ko thấy c hiện thân cứ lo truyện bị drop lun ah

    Trả lời
  2. Huhuhuhu đọc mà xót xa quá

    Trả lời

Hội những người thích bát quái hô hô ^^!

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangtuanguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog