Dòng thông tin RSS

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.


image

Khai Phong ký sự, đào hôn lộ trình.

Chương 2: Ép cà ép mỡ, ai nỡ ép duyên (Hạ)

– Xú nha đầu, xú nha đầu…..

Lần thứ không biết bao nhiêu, một bên má ta bị thứ gì đó lành lạnh trơn trơn chọc chọc vào, thực là….tẩu đệ nhà này bị làm sao vậy? Cứ nhằm má ta mà xuống tay là làm sao?

– Xú xú cái đầu ngươi ý mà xú, cả nhà ngươi xú hàng xóm hai trăm dặm quanh nhà ngươi đều xú. Cút!

Không thể tiếp tục giả chết được nữa, ta tức giận mở trừng mắt không chút lưu tình hất cái thứ hắn đang dùng để chọc vào má ta ra. Không nghĩ ta sẽ làm vậy, ngọc chiết phiến trong tay hắn bị đánh văng ra giữa phòng làm vang lên một tiếng kêu thanh thuý. Không khí đột nhiên trùng hẳn xuống, bàn tay nắm quạt ngọc giờ trống không sững lại, ta ngẩn người, này…hình như là ta có chút quá đáng rồi thì phải. Dù sao cũng là hắn đã không quản một thân bạch y bằng tơ đoạn cầu kỳ của mình mà chạy vào lôi ta toàn thân trên dưới cao thấp ướt đẫm từ trong dục bồn lên, cũng không sợ đêm nay không có chỗ ngủ mà đem ta ném lên giường, lại dùng chăn gấm bao lại kín như bưng.

– Ta….ta không cố ý, ai..ai bảo ngươi chọc má ta làm chi? Không biết rằng chọc má sẽ lười ăn, lười ăn là không lớn được sao? Ta….

Khi bối rối ta sẽ có thói xấu là nói nhiều để lấp liếm đi sự lúng túng của mình, chỉ là…khi nâng mắt nhìn lên tên nam nhân luôn miêng gọi ta là xú nha đầu kia thì bỗng nghẹn họng, không…không còn lời nào để nói nữa, chính xác hơn là không thể nghĩ được gì nữa bởi…

-….ngươi…

Ta lắp bắp than, trời ạ! Ta đụng nhằm vào ai thế này hở trời…

Trong ánh sáng mờ ảo lay động, nam nhân thân ảnh thon dài đứng bên giường hơi cúi, bạch y tinh khiết tựa tuyết, tay áo rộng buông xuôi xuống bên người. Ba ngàn sợi huyền tơ vẫn còn vương nước ẩm ướt dùng một đoạn lụa bạch thắng hờ một ít phía sau, còn lại để buông xoã tự nhiên chẩy dài đến thắt lưng, tà áo khẽ phất lên, chỉ riêng thân ảnh đã khiến người ta có cảm giác phiêu dật tựa thiên tiên hạ phàm. Nhưng chân chính chấn động lòng người lại là một đôi mắt hoa đào tà mị khe khẽ thuỳ hạ kia, làn mi cong dài phủ xuống che khuất đi phần nào mục quang sâu thăm thẳm. Mày kiếm rõ nét nhướn nhẹ, sống mũi cao thẳng hoàn hảo không tì vết, môi mỏng hồng nhuận nhếch khẽ tạo nên độ cong vừa phải của một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, giống như một chiếc lông vũ phất qua khiến cho tâm không tự giác mềm xuống.

Nữ tử tròn xoe đôi mắt trong vắt còn hơn nước hồ thu không chút kiêng dè nhìn thẳng vào hắn, gò má mượt mà không biết là do ngâm nước nóng quá lâu hay vì một lý do nào đó khác mà ửng hồng, đôi môi mọng đỏ đáng yêu hé mở, lời nói vốn tưởng rằng sẽ ác liệt nhưng một chữ “ngươi” của nàng lại giống như một lời than nhẹ, mỏng manh như hơi thở.

– Sao? Thấy ngũ gia ta xong thì liền bị mèo tha mất lưỡi rồi?

Giọng nói trầm thấp đem theo âm hưởng mê hoặc cùng châm chọc không thèm che giấu khiến ta đang trong cơn mê man chợt bừng tỉnh, không khác gì đạp cả đôi giầy đế cứng vào ngón chân cái người ta. Hừ một tiếng, ta thu lại ánh mắt mê trai của mình, ngươi đẹp trai như vậy, soái như thế thì làm sao? Có gì mà kiêu ngạo chứ? Không phải cũng chỉ là hai cái mắt, đôi lỗ mũi và một cái miệng như mỏ quạ thôi sao? Bà đây còn không có hiếm lạ mỹ nam đâu, nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ta cũng phải cẩn thận để không phun ra suy nghĩ thật sự ấy. Ngay lập tức cụp đôi mắt đáng khinh bỉ của mình xuống, trong đầu ta bắt đầu tiến hành nẩy số cấp tốc với tốc độ của Ducati 1199.

Đầu tiên, 99,98% ta xuyên không, 0,01% là tên yêu nghiệt đang đứng bên cạnh ta bị điên và 0,01% còn lại là ta mới bị khùng. Cái gì to tính trước, ta xuyên không! Ngoại trừ cái váy rách vai đang mặc trên người, mấy đồ trang sức linh tinh vớ vẩn đeo ở tay và cặp trên tóc ra thì triệt để không còn gì. Tiền không có, nhà không thể về, không quen biết ai….ta đây chẳng nhẽ lại phải làm khất cái ăn ngủ đầu đường xó chợ? Oh noooo! No no no, không thể, ta không bao giờ đi ngược đãi bản thân như vậy, thế thì chỉ còn cách…bán thân vào làm hoa khôi thôi. Stop! khoan đã. Thứ nhất ngực ta không bự, thứ hai dáng ta không uốn éo, thứ ba ta mà đi xà hình thì ngươi khác sẽ ói trước khi nhìn mặt ta, thứ tư ta không biết cầm kỳ thi hoạ, thứ năm cái mặt ta là mặt tiểu oa nhi aaaa. Vậy ta làm sao mà bán nghệ nuôi thân được? Xin lỗi đi, ta không phải nữ chủ toàn năng biết làm xà phòng thơm, biết tết vòng hoa, biết biểu diễn ảo thuật kiếm tiền chờ vương tử bạch mã đến rước đâu. Chỉ còn một cách….ừ, nghĩ đúng rồi đấy các đồng chí.

– Đại hiệp, ta…ta vì sao không nhớ cái gì hết vậy?

Ta vận dụng mười thành công lực giở tuyệt chiêu “Liên hoàn đáng thương mặt” ra, một tay nắm lấy góc chăn, một tay nâng trán run a~~run a~~~ đầu ngẩng một góc 45°, lông mày nhăn lại vô cùng bối rối, mắt mở thật lớn, chớp chớp đôi lông mi dầy cộp, nặn ra mấy giọt nước lưu chuyển nơi đáy mắt không thể rơi mà…nhìn hắn. Quả nhiên, nụ cười tựa tiếu phi tiếu của hắn cứng lại, khoé miệng khẽ giật giật mấy cái.

– Ngươi giỡn mặt với ta?

Ấy vậy mà hắn lại…nở nụ cười điên đảo chúng sinh, vươn tay nắm lấy cằm ta nâng lên ghé sát lại mà hỏi.

– Thực lòng ta cũng rất muốn giỡn với ngươi nhưng mà……ta….ta không nhớ gì hết, đầu ta….thực đau…

Ta không dám quay mặt đi, giữ vững lập trường kiên định nhìn thẳng vào mắt hắn dù điều này thật con bà nó khó. Ngực ta ơi, tim ta ơi hãy ngoan ngoãn lại nào, hắn là một cái cổ nhân đấy, ta hiện nay đang chính là người qua đường Ất a~~~. Đời này không sợ thứ sờ không tới ăn không được, mà chỉ sợ thứ sờ đến tay, ăn đến miệng lại không phải là của mình, không thuộc về mình mà thôi, hiểu ý ta chứ?

– Xú nha đầu, không phải lúc nãy ngươi còn muốn liên lạc với người nhà đến đón hay sao?

Hắn tiếu ý càng sâu, đầu lại càng cúi sát lại. Hơi thở thanh nhã phả lại, như chêu như chọc mà quẩn quanh không chịu tán, càng lúc lại càng ngập tràn khứu giác của ta hơn. Đòi mạng….

– Vậy…ngươi muốn ta nói cho đại tẩu của ngươi biết nhà ta chỗ nào?

Hừ hừ, mỹ nam kế với bà cô đây sao? Không có cửa! Ngươi không phải tên ngốc thì ta cũng chẳng phải con khờ.

– Ngươi…xú nha đầu này quả nhiên không đơn giản, nói cho ta nghe, ngươi tiếp cận ta có mục đích gì?

Dưới cằm truyền đến cảm giác đau đớn, khốn kiếp, hắn dám uy hiếp ta?

-….đau.

Ta thút thít cắn môi vạn phần uỷ khất mà thốt ra một từ, quả nhiên mục quang ma mị đang nhìn xoáy vào ta khựng lại.

– Ngươi…không cho phép dùng ánh mắt ấy nhìn ta, xú nha đầu.

Trong mắt hắn xẹt qua tia bối rối nhưng cũng không có buông tay, chỉ là di chuyển ngón tay lại trở thành nâng cằm ta lên mà thôi.

– Mắt ta ta nhìn, ngươi cấm được sao? Không cho phép gọi ta là xú nha đầu, ta không phải nha đầu.

Cơn bướng bình nổi lên, ta bất chấp đang giả vờ đáng thương dãy dụa muốn thoát ra khỏi tay hắn nhưng hắn nào có dễ dàng buông tha như vậy. Bàn tay hắn thực to, chỉ với vài động tác đơn giản đã nắm được hai tay ta quặt ra sau mà giữ chặt, ta uất ức hung hăng trừng hắn, trừng chết hắn nhưng cằm lại vẫn bị tay còn lại của hắn nắm lấy, không cho phép ta vênh mặt lên nữa mà phải ngước lên nhìn. Hừ hừ, ngươi có võ công, bà đây không thèm chấp. Quân tử trả thù mười năm không muộn, có ngày ta sẽ trói ngươi lại, lột hết đồ, hung hăng dùng roi da vụt chết, vụt chết ngươi, kiếm mướp đắng thật bự về bạo cúc ngươi một nghìn lần, bạo cúc ngươi một nghìn lần.

– Sao? Không giả bộ đáng thương nữa? Xú nha đầu ngươi còn không ngoan ngoãn trả lời ngũ gia sẽ đánh tiểu thí của ngươi, đem ngươi vứt ngoài bãi tha ma.

Hắn….hắn dám, dám doạ ta? Lại dùng cách doạ tiểu hài tử ấy để doạ ta?

– Bạch Ngọc Đường, ngày hôm nay bản tiểu thư rơi vào tay ngươi là bản tiểu thư đen đủi, bất quá sỹ khả sát bất khả nhục. Ngươi dám đánh tiểu thí ta xem, có liều cái mạng này ta cũng sẽ đem ngươi đi theo làm cái nệm lưng….

Đét!

Ta còn chưa kịp nói hết thì một trận thiên toàn địa chuyển xảy ra, chỉ thấy trước mắt hoa lên rồi sau mông đau nhói bỏng rát. Hắn dùng một loại tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lôi ta ra khỏi chăn, đảo vị trí ngồi xuống giường, đặt ta nằm lên đùi rồi cứ vậy…cứ vậy mà tét mông ta?

– Ta đánh rồi đây, xem xú nha đầu ngươi còn bướng bỉnh nữa không? Nói, ngày hôm nay ngươi không nói ngũ gia đánh vỡ tiểu thí của ngươi.

Đánh cái con bà ngươi ấy, trong lòng ta gào thét, chân đạp loạn xạ nhưng…trời sinh ta chân ngắn lại còn bị hắn nắm chặt lấy hai tay, cho nên chỉ có thể làm thịt cá năm trên đùi hắn cho hắn tét mông mà thôi.

– Oa huhuhu, Tiểu Bạch chết bằm, Tiểu Bạch chết dẫm ngươi dám đánh ta oa huhu. Ta không nhớ, ta nói là ta không nhớ rồi mà ngươi vẫn đánh ta huhu, ta chỉ biết ta có nhà, ta có phụ thân có mẫu thân nhưng mà ta không nhớ nhà ta ở đâu huhuhu, ta không biết đường về thật mà, ta nhớ phụ thân, ta nhớ mẫu thân ta muốn về nhà huhuhu, ngươi đánh ta đau ta mách đại tẩu nhéo đứt lỗ tai ngươi huhuhu.

Ta cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc toáng lên, trời biết đất biết là ta đâu có muốn mình ở trong tình huống thế này? Bằng giờ này mọi hôm ta đang ngồi ở phòng ăn ăn cơm lão mẹ nấu, ngồi nghe lão ba kể chuyện ở chỗ làm rồi. Ta không muốn ở đây, ta muốn về. Ta sợ hãi ở đây không quen biết ai, ta sợ hãi ở đây chỉ có một mình, ta sợ….không thể trở về nhà nữa. Dù ta có mạnh miệng thế nào, dù ta có phổi bò ra sao hay có thô tục, có tham lam xấu tính đi chăng nữa thì ta cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm quen sống trong sự bao bọc của cha mẹ mà thôi. Ta chưa từng lần nào xa nhà quá hai ngày, chưa bao giờ đi xa quá khỏi cha mẹ 20 cây số cả thì bảo ta làm sao có thể sống ở cái thời đại này được đây? Sau lần ta bị ngã xuống nước hồi nhỏ, ốm lên ốm xuống không biết bao nhiêu lần, thậm trí còn không thể lớn lên được nữa vì bị doạ sợ, từ đấy lão ba luyến tiếc chưa từng nặng lời với ta một câu, lão mẹ sủng ái chưa từng đánh ta một cái mới nuôi ta lớn lên trở thành tính nết đỏng đảnh tuỳ hứng như bây giờ. Vậy mà hắn cứ như vậy mà đánh ta….

Chẳng biết ta khóc lóc ăn vạ kể lể bao nhiêu lâu, đến cuối cùng khi mệt quá mà xuội lơ cả người rồi mới phát hiện ra….thế nhưng hắn lại đang đem đầu ta đặt trước ngực mình, một tay hắn vòng qua lưng ôm cả người ta dựa sát vào trong lòng, một tay còn lại thì vỗ về nhè nhẹ, miệng thì ô ô dỗ dành nho nhỏ.

-…nha đầu ngoan, nha đầu không khóc….rồi ngũ gia sẽ đem nha đầu đi tìm lại phụ thân mẫu thân, nha đầu không cần khóc…ngũ gia sẽ tìm được đường về nhà cho nha đầu….

Ta có chút ngẩn ngơ, sống mũi lại cay cay ứa nước mắt. Hắn thật là ngốc, đánh ta xong rồi lại dỗ ta bằng cách ấu trĩ như thế, ta cũng không phải tiểu hài tử. Hắn làm như vậy….thật khiến cho ta có cảm giác ấm áp mà luyến tiếc lồng ngực rộng này, luyến tiếc hơi ấm này mà không muốn buông ra. Mí mắt ta nặng trĩu, có lẽ là do ngâm nước lạnh một hồi lại khóc nháo một hồi nên mới như vậy, bình thường ta sẽ không dễ dàng để cho cảm xúc chi phối như thế này đâu, có lẽ hoàn cảnh gặp phải quá bất ngờ kiến cho bản thân ta giống như người đang bị chìm trong nước, cố gắng bám lấy chiếc phao gần mình nhất. Mà hắn…vô tình lại chính là chiếc phao ấy mà thôi. Vừa lơ mơ nghĩ như vậy ta vừa chìm vào giầc ngủ lúc nào không hay, chỉ biết rằng một giấc ngủ này vô cùng dễ dịu, vô cùng thoải mái, không hề có những giấc mơ làm phiền, chỉ có cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay to của hắn đặt trên lưng ta, chỉ có sự vững vàng của bờ vai và nhịp đập trầm ổn của trái tim hắn.

About Độc Thường Xuân.

Nữ nhân hút thuốc là lúc nữ nhân đang u buồn, nuốt khói thả sương mang theo ưu thương nhàn nhạt. Nữ nhân uống rượu là lúc nữ nhân đang cô độc, nâng chén hả hê, những thứ nuốt vào chính là chua xót, quạnh vắng của bản thân mình.

Có một phản hồi »

  1. Oa chi ngoc nhi de thuong wa. Thank ty

    Trả lời

Gửi phản hồi cho ngạo thần Hủy trả lời

tieutinhblog

Welcome to your new home on WordPress.com

Cỏ Ú

"If I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly would you still love me the same. If I showed you my flaws if I couldn’t be strong. Tell me honestly would you still love me the same"

BẠCH NHƯỢC

nhà của mình chủ yếu toàn truyện

wangtuanguk

❤GOT7💕 💏Jackson 💑 💗Markeu💚 💋HanGukSe💛 💓Yêu Wang💋Thương Cúc💜 "I think u can still have two dream.Because u only live once" 👑Jackson Wang😘

Kevy Kevy

Vào thời điểm bắt đầu, chúng ra đều biết, luôn luôn có một kết thúc 💚

Nại Hà Đình

Bồ Đào mỹ tữu Dạ Quang bôi - Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi - Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu - Cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi

sakura333blog

MEO MEO~ (*灬Φ x Φ灬)

hư cấu cọ sát

it's all F®ICTION

Vẫn lạc tâm viêm

"Ngàn năm một giấc chiêm bao chỉ vì ngươi một người mà tỉnh"

Strawberries & Dreams

Everything is relative

Nhà của Mun

Blog của một Leon girl.

♥•.ღ°๖ۣۜYÊU ๖ۣۜTINH ๖ۣۜCÁC.ღ°•♥

《妖精阁》 ♥•.ღ°Cảnh đẹp khắp thiên hạ cũng không bằng một nụ cười của nàng.ღ°•♥

The villain

Con người luôn tồn tại mặt tốt và xấu, tựa như hai mặt của một đồng xu.

Vô Danh's Blog

Hội những người lưu manh giả danh trí thức vô danh

Thiên Di

mộng ước pha lê từng mảnh vụn~kỉ niệm thành ảo vọng hư không~kính hoa thủy nguyệt nào hữu ảnh~bỉ ngạn hồng tươi chốn hoàng tuyền

justhappy287

A topnotch WordPress.com site

Thanh Nguyên Các

🌸Draco Dormiens Nunquam Titillandus🌸

Senbang's Blog

Just another WordPress.com weblog